Dân Trí - Sau khi nổ súng giết người, cả Toàn và Nam biến mất không động tĩnh. Với những mối quan hệ rộng trong giới giang hồ cùng đủ mánh khóe đối phó với cơ quan công an, chúng yên tâm rằng vẫn có thể ung dung sống ngoài vòng pháp luật. Cho đến khi tra tay vào còng, cả hai vẫn không thể hiểu nổi chúng bị tìm ra bằng cách nào.
12h đêm 23-4-2013, người dân ở dãy nhà E4 và E5, khu tập thể Thành Công (phường Thành Công, quận Ba Đình) đang chìm trong giấc ngủ bỗng choàng tỉnh bởi hàng loạt âm thanh lạ. Giữa đêm khuya thanh vắng, người ta nghe rõ những bước chân chạy huỳnh huỵch, tiếng la hét, chửi thề rồi sau đó là những tiếng súng chát chúa vang lên. Khi không gian yên ắng trở lại, vài người bạo gan mở cửa ra xem thì thấy trên khoảnh sân có một thanh niên nằm trên vũng máu thoi thóp thở. Người đó là Đoàn Văn Ngoan (SN 1986) trú tại huyện An Lão, Hải Phòng.
Án mạng trong đêm
Vụ nổ súng kinh hoàng này sau đó được các trinh sát CATP Hà Nội ráp nối lại qua lời khai của nhiều nhân chứng cùng bị hại. Theo đó, buổi tối cùng ngày, Đào Văn Ngoan cùng nhóm bạn đến quán rượu ốc gần khu tập thể này uống rượu. Mặc dù đã khuya nhưng cả nhóm vẫn không có ý định ra về mà còn yêu cầu chủ quán tiếp tục bán thêm rượu. Do muốn dọn hàng, chủ quán bèn từ chối thì nhóm thanh niên này lớn tiếng chửi khiến Nguyễn Duy Hoàng - một thanh niên ngồi bàn bên cạnh nóng mặt và lên tiếng góp ý.
Lời qua tiếng lại, hai bàn rượu lao vào nhau ẩu đả. Do yếu thế, Hoàng bèn gọi cho đồng bọn đến hỗ trợ. Trong số những kẻ kéo đến giúp sức cho Hoàng có Nguyễn Ngọc Toàn (tức Toàn “Bờm”, SN 1989, trú tại D8, Thành Công) và Trương Hoài Nam (SN 1985, trú tại phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Điều đáng nói là trước khi lên đường “trợ chiến”, cả Toàn và Nam đều “găm” theo “hàng” là 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải - thứ vũ khí có khả năng gây sát thương rất cao.
Với lợi thế có 2 khẩu súng, Toàn và Nam nhanh chóng “lùa” nhóm đối thủ chạy bạt mạng. Trong khi bạn bè chạy thoát thì Đoàn Văn Ngoan bị tụt lại phía sau và nhanh chóng trở thành đích ngắm của 2 sát thủ đang lên cơn say máu. Dính liên tiếp mấy phát đạn, trong đó có một viên găm ngay đốt sống cổ, Ngoan gục ngay tại trận. Riêng Toàn và Nam, sau khi hả hê với màn truy sát liền bàn mưu tính kế “lặn” khỏi Hà Nội. Vốn là những kẻ bất hảo chuyên sống bằng nghề đòi nợ thuê, cặp đôi này thừa hiểu không sớm thì muộn công an cũng sẽ tìm ra cả nhóm gây án. Chính vì vậy, ngay trong đêm ấy, chúng nhảy xe khách “dạt” vào phía Nam.
Lần theo dấu vết
Không khó để các chiến sĩ CATP Hà Nội làm rõ từng đối tượng của cả 2 nhóm thanh niên có mặt trong đêm truy sát kinh hoàng đó. Tuy nhiên, những kẻ trực tiếp nổ súng khiến nạn nhân suýt mất mạng hiện trốn ở đâu thì vẫn là một dấu hỏi lớn. Sau 2 tháng xác minh, củng cố hồ sơ và vận động gia đình Toàn, Nam khuyên đối tượng ra đầu thú không có kết quả, CATP Hà Nội ra quyết định truy nã toàn quốc. Hồ sơ của những sát thủ này được chuyển đến Đội truy bắt đối tượng truy nã về trật tự xã hội (Đội 2) - Phòng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, CATP Hà Nội.
Kể từ khi tiếp nhận vụ việc, Trung tá Trần Nhật Tân - Đội trưởng Đội 2 đã yêu cầu các trinh sát bắt tay ngay vào việc dựng lại mối quan hệ của Nguyễn Ngọc Toàn tại Hà Nội. Toàn tuy ít tuổi, nhưng cũng thuộc diện có “số má” trong giới đòi nợ thuê. Tuy nhiên, từ khi gây án, hắn cắt đứt liên lạc với tất cả bạn bè, gia đình cũng như giới anh em xã hội. Hơn một năm trời, mọi “ra đa” của Đội 2 luôn trong tình trạng căng ra để “bắt sóng” đối tượng nhưng đều không có tín hiệu phản hồi.
Nhận định Toàn là kẻ lưu manh chuyên nghiệp, không có nghề ngỗng, lại quen sống theo kiểu hưởng thụ nên chắc chắn đối tượng chỉ có thể náu mình ở những thành phố lớn chứ không thể dạt về các vùng quê hẻo lánh, vì thế, Trung tá Trần Nhật Tân yêu cầu trinh sát tập trung rà soát liên tục tung tích đối tượng ở Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM hoặc các khu vực cửa khẩu buôn bán sầm uất thuộc các tỉnh vùng biên như Móng Cái, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Trị, Tây Ninh…
Công sức của các trinh sát không uổng khi đầu tháng 1-2015, một nguồn tin báo về cho biết Toàn hiện đang ẩn náu tại tỉnh Quảng Trị. Trung tá Tân cùng Trung úy Nguyễn Tài Hải lập tức lên đường. Sau nhiều ngày lần theo các đầu mối, Trung tá Tân đã có trong tay chính xác địa chỉ nơi ở của Toàn và một kế hoạch vây bắt nhanh chóng được vạch ra.
Tuy nhiên, khi có thông tin mừng bao nhiêu thì khi tiếp cận nơi đối tượng ở, các trinh sát lại thất vọng bấy nhiêu. Lúc công an ập tới, vị chủ nhà nơi Toàn thuê trọ cho biết hắn vừa mới trả phòng được nửa ngày và đi đâu không ai biết. Thế nhưng, có một thông tin quan trọng khác là Toàn vẫn làm nghề đòi nợ thuê.
Trở về Hà Nội, Trung tá Trần Nhật Tân phán đoán, để sống bằng việc đòi nợ thì đối tượng không thể làm một mình mà phải dựa vào đám anh em xã hội. Vậy thì nhiều khả năng Toàn dạt vào TP.HCM - nơi đám du thủ du thực đất Bắc vẫn náu mình để kiếm sống mỗi khi “có biến”. Và nhận định của anh đã không lầm.
Bị bắt khi đang bên bồ trẻ
Hai ngày sau khi từ Quảng Trị trở về Hà Nội, Trung úy Nguyễn Tài Hải được lệnh vào ngay TP. HCM để thăm dò. Quả nhiên sau khi “hết vị” ở đất Quảng Trị, Toàn dạt vào TP. HCM và ngay lập tức nhận hợp đồng đòi nợ để có tiền tiêu. Thông tin Trung úy Hải thu thập được là Toàn thường xuyên đi về giữa TP. HCM và Vũng Tàu để đòi một số tiền khá lớn. Nhận tin từ trinh sát, Trung tá Trần Nhật Tân cũng lên đường.
Cuối tháng 1-2015, dưới chân tòa chung cư cũ trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 10. TP. HCM) xuất hiện một người đàn ông làm nghề “xe ôm” trông khá nhếch nhác và lam lũ. Có lẽ do mới vào nghề nên anh ta chẳng mấy khi có khách. Vào một buổi chiều, người “xe ôm” lên tầng 3 rụt rè hỏi thuê một căn hộ rẻ tiền làm nơi tá túc.
Bà chủ nhà cho biết, hiện có một căn phòng nhỏ đang cho đám thanh niên người Bắc thuê 1 tháng nay. Tuy nhiên, không hiểu họ làm nghề gì mà rất ít khi về nhà và cũng chẳng có nhiều tài sản ngoài một ba lô quần áo. Đã 3 hôm nay, nhóm thanh niên này đi Vũng Tàu và có lẽ không quay lại nữa. Bà chủ hứa sẽ cho người “xe ôm” thuê nếu cuối ngày không có tin tức từ nhóm thanh niên bởi họ cũng đã hết hạn thuê nhà.
Tối hôm đó, sau khi nhận chìa khóa phòng, người “xe ôm” nọ đề nghị bà chủ gọi đám thanh niên quay lại lấy đồ bởi họ còn bỏ quên một can rượu khá lớn. Chẳng mấy chốc, một thanh niên phóng xe đến xin can rượu kèm theo lời cảm ơn rối rít. Thế nhưng khi ra khỏi phòng, anh ta không hề biết ở dưới chân cầu thang người xe ôm cũng đã nổ máy đợi sẵn với một vị khách ngồi phía sau. Đó là Trung úy Hải và Trung tá Tân.
Sau quãng đường lòng vòng, kẻ chở rượu chạy thẳng tới một khu nhà trọ dành cho công nhân khá hẻo lánh tại phường Tân Quý, quận Tân Phú. Lẳng can rượu vào phòng, người thanh niên này khóa cửa, trao chìa khóa cho một cô gái tóc nhuộm vàng, ăn mặc khá sexy đang ngồi ăn chè đầu ngõ rồi ra về.
Trưa hôm sau, khu trọ đón thêm thành viên mới là 2 người đàn ông với lỉnh kỉnh ba lô, hòm xiểng. Căn phòng họ thuê nằm đối diện phòng của cô gái tóc vàng và cũng chẳng ai thèm để ý đến hai gã nhà quê ấy. Đến chiều thì cửa phòng cô gái lạch cạch mở đón một thanh niên nhìn khá bặm trợn. Cả hai tíu tít nói cười mà không biết rằng, bên phía đối diện 2 gã nhà quê mới tới thuê trọ đang lặng lẽ quan sát, trên tay họ là một bức ảnh chân dung của Nguyễn Ngọc Toàn.
Sau 2 năm rời đất Hà Nội, Toàn “Bờm” nghĩ rằng công an đã mất dấu mình. Đang thiu thiu nằm gối đầu lên đùi cô bồ trẻ, hắn giật bắn mình khi bị 2 thanh niên như từ trên trời rơi xuống đè nghiến xuống giường rồi bập còng vào tay kèm theo tiếng hô đanh gọn: “Nguyễn Ngọc Toàn, anh bị bắt”. Khi đi đòi nợ yêng hùng bao nhiêu thì khi tra tay vào còng hắn lại run rẩy bấy nhiêu. Toàn tông tốc khai ra nơi ẩn náu của Trương Hoài Nam ở một hiệu cầm đồ trên quận 4. Đến tối hôm đó, đồng bọn của Toàn trong vụ nổ súng ở khu tập thể Thành Công cũng ngoan ngoãn theo các trinh sát về cơ quan công an.