Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

Những người y án

FB Nam Nguyen

(Chuyện bây giờ mới kể)

Tết năm nay nghỉ sớm và nghỉ lâu, trời đẹp đi loanh quanh cà phê với mấy anh em ở nước ngoài về rồi lại nói chuyện về bạn bè, những người Tết này không về được. Anh em bộ đội cũ hỏi thăm “đầu bạc” sao rồi, nhân tiện mình cũng kể lại câu chuyện mấy tháng trước...

Lúc đó cuối tháng 11, đầu tháng 12/2014, đang diễn ra phiên tòa phúc thẩm, nghiêm ngặt lắm, gia đình “Béo” cũng chỉ được gặp trong phiên xử, chứ nào đã được thăm nuôi, ngoài luật sư ra thì làm gì có ai được gặp gỡ tiếp xúc. Chắc mọi người còn nhớ, khác hẳn với lúc sơ thẩm hồi mùa hè, khi phúc thẩm báo chí im re, kể cả báo mạng, cứ như là không biết gì, không để ý gì đến phiên tòa này.

Bác Bá Thanh thì biến mất hoàn toàn (buổi sơ thẩm bác có đến-mong bác chóng siêu thoát, chứ lúc đó tin chính thức về việc bác đi chữa bệnh còn chưa có, nói gì đến tình hình sức khỏe...). Tòa phúc thẩm xử ở 202 Đội Cấn, gian phòng nhỏ tí, chưa bằng nửa gian xử án ở Hỏa Lò khi sơ thẩm, nên thậm chí người có liên quan còn chả được vào ngồi, người nhà thì chỉ nghỉ giữa trưa được một hai người vào gặp thôi, coi như “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Lúc đó anh em cựu học viên trường Quân sự khối đi tây đang kỷ niệm mời tất cả các khóa về trường họp, mọi người thường hỏi thăm nhau về phiên tòa, vì đang có 2 cựu học viên là “Béo” và anh Kỳ đang vướng vòng lao lý. Tôi và mấy anh em cũng tìm cách để gặp được “Béo” (lúc đó cũng hơn 2 năm qua rồi) nhưng gia đình cũng bảo chịu thôi, người khác thì sau sơ thẩm đã được thăm thân rồi, nhưng riêng “béo” thì được “chế độ đặc biệt” (mà chả ai giải thích hay trả lời vì sao)-là có thể gửi đồ vào (cũng không được thoải mái như mấy “bạn tù” đâu) chứ gặp thì tuyệt nhiên không, trừ luật sư!

Thế rồi có mấy thanh niên trẻ, bày cho “các chú muốn gặp chú Kiên thì cứ làm thế, vừa đàng hoàng, hợp pháp, chả phải quỵ lụy ai...”. Hóa ra là hội Fans Club của đội bóng ACB trung thành đi theo suốt với “chú Kiên”, và phát hiện ra quy luật rất hay, là cứ đến thẳng Tòa vào hồi 6h30 sáng, chờ đấy thể nào cũng gặp được “đoàn”, hợp pháp mà chả phải khó khăn xin xỏ, chạy chọt gì! (cũng phải nói rõ cho mọi người rằng khác với sơ thẩm ở cạnh “Hỏa Lò”-đoàn xe chở “phạm” đến một cái là chui tọt vào trong, công an canh giữ khắp xung quanh, rồi đến gần giờ xử là 8h mới cho cánh nhà báo và những người có giấy mời vào-như thế thì chỉ có cách đứng xa xa mà nhìn “đoàn” thôi, còn ở đây lại khác...). Mọi sự vĩ đại đều đơn giản như thế đó!

Sáng mùa đông, trời còn tối lắm, đường vắng nên taxi phóng nhanh, 6h20 tôi và cậu bạn đã có mặt ở 202 Đội Cấn. Cổng ở đây vẫn mở (chả biết mở cả đêm, hay sáng mở sớm để chờ “đoàn”?). Mấy thanh niên của Fans Club đã đến từ bao giờ, nhưng các cháu đứa thì ngồi trên xe máy, đứa thì đứng ở vỉa hè ngay phía ngoài cổng. Vì chưa hiểu sẽ thế nào, bọn tôi cứ qua cổng vào bên trong, các dãy nhà chưa có người làm việc nhưng đã nhiều người đi lại rồi. Đập ngay vào mắt là mấy thanh niên trẻ đang lắp rồi chỉnh cái máy soi vũ khí, chắc vì chẳng có đủ chỗ để nên đặt chình ình ngay trước cửa ra vào của dãy nhà ngang là nơi sẽ diễn ra phiên tòa. Mấy cậu trẻ kỹ thuật ấy cắm, thử xong rồi bắt đầu đặt mấy cái dây chăng để dẫn dòng người vào cửa chính, ông bạn tôi dân hàng không nên cứ gãi đầu thắc mắc, sao chúng nó lại lấy toàn dây chăng có chữ Vietnam Airlines thế này không biết, hay mượn từ Nội Bài?! Xong việc, mấy cậu trẻ kỹ thuật giao lại máy cho một công an cũng trẻ măng, còn thì rủ nhau đi ăn sáng.

Trời bắt đầu sáng hẳn, đèn đường đã tắt hết, sân tòa vốn là nơi để gửi ô tô qua đêm, thế nên dân chủ xe lục tục đến đánh xe đi, đàn ông thì mặc quàn áo thể thao, đàn bà có người mặc đồ ở nhà, khoác thêm cái áo len với cầm ô, lạnh thế nên cứ cóm róm, miệng lầu bầu “tòa khỉ gì mà lâu thế, mọi ngày 7 rưỡi mới phải lấy xe, mà cả tuần nay phải đánh xe đi từ 6 rưỡi, chả biết đi đâu đây!”. Một em gái phóng viên duy nhất xuất hiện, gửi xe máy rồi lôi cái ống kính dài ngoằng ra, chuẩn bị tác nghiệp. Ông bảo vệ trạc tuổi bọn tôi đi ra nhìn nhìn, nhưng chỗ này công cộng, cấm thế quái nào được, mấy công an ngồi trong bốt gác cũng đang pha trà uống, chờ “đoàn”...
6h45 tiếng còi ủ vừa vang lên, chúng tôi còn đang đứng dưới hiên dãy nhà bên phải, giật cả mình thì đã thấy chiếc xe dẫn đoàn phóng rất nhanh vào, rồi xe sau đã tới liền, một người áo trắng giơ hai tay vẫy chúng tôi qua kính, hóa ra là Kiên, tinh thế chứ! Nhưng vì không kinh nghiệm nên chúng tôi đứng xa nơi xe dừng lại đến cả 50 m, lúc đó mới thấy mấy cháu Fans Club xuất hiện ngay, chúng nó quây lấy “chú Kiên” ôm tay ôm vai, đứa kể lấy vợ rồi, đứa động viên chú chịu khó kiên cường nhé. Mọi việc diễn ra rất nhanh, mấy công an viên áp tải đa số cũng trẻ măng, chắc đã quen với cảnh “cổ động viên” này nên chỉ nhắc “thôi, nhanh nhé!”. Cũng lúc đó các xe sau bắt đầu cua vào, sân tòa trở nên hơi chật mặc dù mấy xe kia toàn 2,3 “phạm” ngồi cùng chứ không ngồi riêng một xe như “Béo”. Chúng tôi đến cạnh “Béo”, “Béo” cũng đi mấy bước về phía chúng tôi, vẫn tác phong chủ động hoàn toàn như mọi khi, giới thiệu với hai công an viên kèm sát bên cạnh: “đây là mấy bạn chú, học cùng mấy chục năm trước rồi, để chú ra chào nhé”. Bọn tôi vẫn quen mồm gọi là “Béo” thôi chứ còn béo nỗi gì, giảm đi gần ba chục kg rồi, chỉ còn cái giọng sang sảng thì không lẫn vào đâu được. “Béo” đầu chải cẩn thận, mặc bộ áo quần mà mấy hôm trước tòa, gia đinh được đề nghị gửi vào để chuẩn bị, vì cũng như ở phiên sơ thẩm hắn kiên quyết không chịu mặc quần áo tù! Thấy bảo phải tìm mãi mới có cỡ bé để cho vừa, còn đôi giày mới tinh gửi vào thì hôm đầu đi đã bung hết cả đế, mấy năm để nhà không đi đến thì đến keo dán cũng chả chịu được, thời gian có sức mạnh phá hoại ghê gớm thế đấy!

“Béo” bị còng hai tay ra phía trước, nhưng khóa bị lấp ở cổ tay áo, có cảm giác cứ như không vướng bận gì. Bắt tay bạn xong cả mấy đứa chúng tôi đều có chung nhận xét, không còn là đôi tay béo húp, hồng hào, mỡ màng ngày nào nóng rừng rực nữa, tay bạn gày hẳn đi, khô và lạnh trong cái buổi sáng mùa đông ẩm ướt lạnh lẽo này. Chúng tôi động viên lẫn nhau mấy câu, mà chủ yếu là “Béo” động viên mọi người và hỏi thăm anh em bên ngoài, chứ lúc đó bao nhiêu thứ định nói với hắn thế là quên sạch. Sau đó “Béo” thoăn thoắt bước lên thềm đi vào trong tòa, dáng nhỏ thó so với ngày trước...

Chúng tôi chẳng nói gì đến chuyện “công việc” cả, như mọi người theo dõi tòa từ sơ thẩm cho đến phiên phúc thẩm này “Béo” kiên quyết không chấp nhận có bất cứ tội danh nào, và hắn đủ lý lẽ để chứng minh được điều đó. Vẫn nhớ mãi hôm tuyên án sơ thẩm, nghe đọc bản án thì mọi bị can đều có mục “nhân thân tốt”, riêng “Béo” là không thấy có, sau này mới hỏi lại, thì hóa ra là cũng như các anh chị em ACB khác, tất nhiên là Kiên thuộc diện “nhân thân tốt” rồi, hai phụ huynh đều là giáo viên nổi tiếng, nhưng “Béo” kiên quyết không nhận “nhân thân tốt”-vì có tội thì mới cần phải dựa vào “nhân thân tốt” để xin giảm án, chứ hắn vô tội thì sao phải nhận?

Sau Kiên mấy anh em ACB lần lượt vào tòa, em phóng viên chắc chụp mấy hôm rồi nên chả thấy cần đến gần, cứ giương ống kính dài nửa mét đứng từ thềm nhà bên kia chĩa sang mà bấm. Trong “trại” vẫn được gặp nhau nên cũng giao lưu mãi rồi, bây giờ chẳng còn gì để nói nhiều, từng người đều mặc cùng bộ màu xanh công nhân, cứ thế đi vào tòa, sau khi nhìn nhanh xem có ai chờ mình không. Bác Cang trông già đi nhiều nhưng dáng vẫn nhanh nhẹn lắm, giơ tay vẫy 2 ông bạn đứng tít ngoài đường cái, mình “dự” là luật sư. Anh Kỳ “béo” thì trông tiều tụy hẳn, tuy vẫn béo nhưng khọm hẳn đi, cặp kính cận như càng nặng thêm, đi lại có vẻ khó khăn, cứ thế lầm lũi cúi đầu đi vào tòa. Khổ bà mẹ anh 99 tuổi rồi...Bác Kim Quang trông thế lại có vẻ nhẹ nhõm nhất. Khổ nhất là anh Thanh-cựu kế toán ở công ty của Kiên, cũng như Yến không xin phúc thẩm, nên đến tòa theo “ngạch” riêng, từ hôm trước đã bị chuyển về Hòa Lò Hà Nội nằm chờ hôm sau ra tòa, tuy rằng án kinh tế và có một hôm thôi, nhưng “ấn tượng” mạnh quá, thế là cấp cứu luôn ngay tại tòa, ngày hôm nay vẫn nằm hồi sức Bạch Mai!

Anh Huỳnh Quang Tuấn mới có mấy tháng mà trông cũng “xuống sắc” hẳn, tóc bạc đi rất nhiều. Cả anh, cả người nhà lẫn luật sư đều nghĩ anh sẽ được tha luôn hôm tuyên sơ thẩm, thế nào lại vẫn lĩnh án, mà đến phúc thẩm không chừng lại có chiều hướng tăng nữa thì phiền, đâm ra mấy bác án nặng trong kia cũng lại phải động viên cả anh Tuấn để vững vàng, đừng suy sụp nữa. Lý Xuân Hải gật đầu chào mấy thanh niên Fans Club vẫn còn đang chờ đấy, nụ cười lấp lánh sau hàng kính cận, dáng đi vẫn rắn rỏi như ngày nào...
Tôi đã muốn viết ít nhất một bài về Hải, mà chưa thể viết, nên nhân bài viết này cũng muốn viết luôn về Hải trước thềm năm mới Ất Mùi này. Sau khi dự buổi tuyên án sơ thẩm, tôi tự thấy mình cần viết về Hải, chứ cứ viết như báo chí chung chung, coi Hải là CEO giỏi nhưng làm liều mấy việc, thế là phạm vào vòng lao lý, vậy thì đơn giản quá, qua đó chỉ thấy một bản án, mà chả thấy một con người, một cuộc đời!
Hải học cùng thành phố với tôi, sau tôi 2 năm, học xong làm tiếp nghiên cứu sinh, vợ đầu cũng học bên Nga. Bạn bè Hải đều khen Hải sống tình nghĩa, hết lòng vì bạn, không giàu có gì nhưng thuộc loại dám nghĩ, dám làm. Bên Nga cái thời những năm 90 loạn lạc ấy, đã có vụ Hải bị bọn “phít” (mafia Nga) giữ cả tuần giời, để “làm con tin” cho việc một ông bạn Việt khác ôm hàng đi bán lấy tiền rồi quay lại chuộc Hải ra (việc đó nghe bây giờ có vẻ như phim găngxtơ, nhưng thời đó ở Nga đối với bọn tôi không phải là việc gì quá hiếm đâu-tuy vậy cũng nói lên Hải dám sống chết vì bạn bè, và Hải dám chịu trách nhiệm về những việc còn quan trọng hơn nữa, chứ không chỉ mấy việc bị ngoằng vào án cho Hải ở vụ ACB này!).

Sau này đi theo Kiên thì Hải được phát huy hết những cái mặt mạnh của mình-tài tổ chức, tính kỷ luật và chiến lược dài hơi; còn cái giỏi của Kiên là nhìn ra và khơi dậy trong Hải những tố chất ấy. Chỉ có cái đẹp trai, hào hoa quá nên về Việt Nam thêm lắm vợ, lắm con thôi...Cảm giác của riêng tôi là nếu cứ theo con đường khoa học hay sư phạm, thì nay Hải nay đã là giáo sư như mấy đứa bạn cùng năm rồi, và vai trò ấy có vẻ hợp với cậu ta hơn là một CEO ngân hàng đình đám-tuy vậy số phận có những lý lẽ riêng...

Không thể quên được hình ảnh hôm tuyên án sơ thẩm, Hải đã đứng suốt hơn 4 tiếng ở tòa, hôm đó mọi bị cáo đều được ngồi (nhanh thì 5 phút đã giơ tay xin ngồi, lâu nhất là Kiên cũng hơn nửa tiếng rồi phải ngồi vì quá mỏi), vì làm gì có được phát biểu nữa đâu, hôm đó chỉ có tòa đọc án thôi! Thế nhưng Hải vẫn liêu xiêu đứng đến phút cuối cùng, bằng cả hành động có phần tuyệt vọng ấy Hải muốn chứng tỏ mình hoàn toàn vô tội, và bản án kia có lẽ nhầm địa chỉ rồi, chứ ai thì ai, Hải không thể phạm những lỗi mà Hải tránh ngày tránh đêm như vậy!

Đối diện tòa có một bãi tạm dùng để trông giữ ô tô và một quán “Phở gà-Cơm vịt”, bọn tôi vào đó ăn sáng luôn, mấy bàn xung quanh cũng toàn cán bộ tòa án đi làm sớm, và chính các công an viên của “đoàn” vừa rồi ra ăn phở. Thấy tôi chê phở chán mà lại quá tay cho nhiều mỳ chính, chị chủ quán mới chống chế, hóa ra quán này chỉ chuyên bán cơm trưa, mà là “cơm vịt”. Chủ quan phấn khởi khoe rằng từ hôm có tòa “bầu Kiên” món phở bán buổi sáng này đâm cũng đắt hàng mặc dù là nghề trái tay thôi. Buổi trưa hôm đầu “đoàn Hỏa Lò” (đoàn anh Thanh, chị Yến-những người không kháng án-thì không đi từ “trại”) không có suất cơm trưa mang theo, thế là người nhà phải ra đây mua cho “đoàn”, thấy ăn được nên “đoàn chú Kiên” cũng bỏ cơm trưa của trại, tất cả gọi cơm từ quán “cơm vịt” này bưng vào, doanh thu quá tốt! Nhìn xung quanh thấy “đoàn” chỉ có một thượng tá công an, còn lại toàn hội trẻ măng, ăn sáng rất thanh bình, chúng tôi cứ có cảm giác như chỉ một chốc nữa thôi những người bạn bọn tôi cũng sẽ đi bộ từ bên tòa sang đây để ăn phở ở cái quán không tên trên phố Đội Cấn này...

Đã tưởng thế là không gặp lại “Béo” nữa, thế nhưng có cậu cũng bạn bộ đội cũ khi nghe tôi về kể, cứ đòi bắt dẫn đi gặp Béo bằng được! Chẳng lẽ lại từ chối, mà cũng muốn gặp thêm lần nữa, thế là tôi hẹn mấy hôm nữa dẫn đi, bây giờ thì bọ thạo rồi! Mất mấy ngày cuối tuần, đến sáng thứ hai chúng tôi hẹn nhau đi, vì nghe nói có thể hôm nay buổi chiều sẽ tuyên án phúc thẩm rồi. Đã biết có cái bãi giữ xe đối diện, chúng tôi tự đến để xe đấy, đi sang tòa lúc 6h40 phút. Quang cảnh vẫn y như thế, vẫn mấy thanh niên Fans Club, mấy chú trẻ trâu kỹ thuật đang lắp cái máy soi, chỉ thiếu em phóng viên, và hôm nay mưa lất phất mạnh hơn. Lần này biết rồi chúng tôi đứng chờ ngay chỗ xe của Kiên dự kiến sẽ dừng lại. Tay bảo vệ lọ mọ ra tận nơi nhìn mặt chúng tôi, khi nhận ra chỉ xin điếu thuốc rồi bảo: “mấy hôm trước thì dễ, chứ hôm nay các ông trên bộ xuống, chả biết các anh có được cho đứng đây không nữa!”. Nói chưa dứt lời thì đã nghe còi ủ, rồi xe của Kiên dừng ngay cạnh chỗ chúng tôi. Kiên lại nói với hai “thằng cháu” kè kè hai bên: “đây là mấy thằng bạn chú, hai chục năm trước chú rủ chúng nó về nước, chứ không bây giờ chả biết chúng nó ở tận đâu rồi...”. Hôm nay lạnh hơn, Kiên mặc thêm cái áo len thì phải, lần này có chuẩn bị nên chúng tôi hỏi thăm nhau được mấy câu. Vẫn nắm đôi tay đã gầy sọp đi của bạn, chúng tôi chỉ muốn bảo với “Béo” là hôm nay án tuyên thì chắc “nguyễn y vân”, cái mà chắc chả nói “Béo” cũng biết thừa! Kiên bảo ông bạn đi cùng tôi: ”tôi đi lần này là lâu đấy, ông có mới có vợ mà chưa có con là thế đếch nào, đẻ đi, có tin mừng tôi thể nào cũng biết...”. Chỉ kịp nói với bạn rằng vừa rồi họp quân sự anh em bạn bè ai cũng hỏi thăm ông đấy, thế là chia tay, thấy dáng bạn nhỏ bé nhanh nhảu đi vào tòa mà lòng quặn đau...

Sau đấy bọn tôi lại ra ngồi quán “phở gà” đối diện (thua xa quán phở gà cuối phố Đội Cấn!), rồi lại gặp lại mấy chú công an trẻ khỏe của “đoàn” ra ăn sáng, bọn tôi hỏi hôm nay xong không? Chắc đã quen mặt tôi, một chú bảo “còn nhiều thứ lắm, cháu sợ hôm nay chả xong được đâu chú ơi!” (thế mà đúng thật, đến hết ngày hôm sau nữa mới xong!) Nhìn ra cửa, đã thấy người nhà, rồi phóng viên, luật sư...lục tục kéo đến đông chật cửa 202 Đội Cấn, bây giờ thì công an đã chặn từ ngoài cổng, sát giờ mới cho vào cơ! Trước mắt chúng tôi cứ như có một cuốn phim vẫn đang tiếp tục chiếu, mặc dù kết cục thì có vẻ đã biết trước được rồi, những người bạn trong kia vẫn là những người y án!

P.S. Hôm nay khi chờ đủ 666 “like” để viết tôi xem lại phim “The Prestige”-“Màn cao trào” trên HBO, về cuộc tranh tài của 2 ảo thuật gia (và trong phim có nhân vật Tesla mà tôi yêu thích!). Trong phim có một câu nói rất ý nghĩa, mà cũng rất thích hợp để tôi mượn làm câu kết cho status dài dòng này: “Màn ảo thuật nào dù hấp dẫn nhất cũng sẽ không đầy đủ, nếu một người đã biến mất ngoạn mục trước mắt khán giả, mà người đó không xuất hiện trở lại! Khán giả cần thấy điều đó xảy ra...”

Sau phiên tòa phúc thẩm người nhà “Béo” đã có điều kiện được thăm nuôi. Tinh thần Béo đến nay vẫn vững vàng lắm!

Xin mượn thơ của một người bạn đã làm, để nói về mùa Xuân và những hy vọng năm mới-những người “ở nơi kia xa lắm” ắt hẳn có những cảm nhận về mùa xuân cũng rất sâu sắc và khác thường:

"Giữa tiết xuân làm một chuyến viễn hành,
Cho tim nguội, cho óc ngừng suy tưởng,
Cho quên đi những gì không quên được,
Đời buồn đau oan ức dưới trần ai
Từ mịt mù quá khứ đến tương lai,
Mọi số phận có gì đâu ý nghĩa,
Đối với họ mỗi giờ đau vạn kỷ,
Trong lồng đen vất vả để tồn sinh,
Chỉ mang mang lo đợi toà hình,
Toà ân giảm dẫu nặng nề biếm trích...
Nỗi lòng đau trong lồng đen bất dịch,
Giữa trường tồn không nhắm mắt xuôi tay,
Lúc ngọt ngào như rắn cuộn cành cây
Khi cháy bỏng như dầu sôi bốc lửa,
Lúc trĩu nặng như tràng sơn cổ độ,
Khi đau ngầm như mộ đá hoa cương,
Giữa u hoài, khát vọng với chờ mong..."

Năm mới 2015 xin mến tặng các bạn FB câu thơ của nhà thơ Phêđô Chiutrev: “Mùa xuân là cuộc cách mạng duy nhất trên trái đất này...”