(ĐSPL) - Nhìn vào cuộc đời của ông trùm vừa sa chân đất Kinh Bắc, người ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy nó giống tới 90% cuộc đời của một "tên tuổi" khác: Phương "Ninh Hột" - ông vua không ngai của thế giới ngầm đất Quảng Ninh.
Từ cách Khởi nghiệp, gây dựng tên tuổi, vị trí từ con số không tròn trĩnh và bước lên vị trí độc tôn tại một lãnh địa riêng, để rồi chung một cái kết bi thảm dưới sự trừng phạt nghiêm minh từ pháp luật...
Phương "Ninh Hột" không phải là một cái tên xa lạ đối với nhiều người, kể cả khi y chưa bị bắt và những thông tin về y chưa ngập tràn trên báo giới, truyền thông. Được mệnh danh là "ông vua không ngai" của đất Móng Cái và cả vùng mỏ Quảng Ninh rộng lớn, Phương chính là ông trùm đích thực của hai lãnh địa: Giang hồ và cả giới Kinh doanh. Từ khi chưa bị pháp luật sờ gáy, tên tuổi của Phương đã được truyền miệng khắp nơi, không chỉ tại mỗi Quảng Ninh. "Dân chơi" tại Hà Nội hay Hải Phòng đều ít nhiều biết tới danh tiếng ông trùm số 1 của đất Mỏ, với cái biệt danh nghe đã thấy rợn người: Phương "linh hồn". Thật ra, cái biệt danh đó chỉ là biến tấu của biệt danh thật - Phương "Ninh Hột", tên ghép của cả cha và mẹ của y, theo thói quen của dân giang hồ phía Bắc. Tuy nhiên, khi Phương ở trên đỉnh cao của quyền lực và tiền bạc, có lẽ chẳng một ai dám gọi y bằng cái tên quen thuộc ấy...
Cuộc đời và sự nghiệp của Phương "Ninh Hột" và Minh "Sâm" giống nhau tới kỳ lạ, thậm chí cả những nét tính cách ngông nghênh, ưa thể hiện hay đầu óc mưu mô, nhiều toan tính cũng hệt như nhau. Cùng xuất thân từ giang hồ, Phương "Ninh Hột" và Minh "Sâm" đều khởi nghiệp từ vị trí những gã giang hồ cắc ké. Nếu như Phương "Ninh Hột" tập tọe bước chân vào thế giới ngầm Móng Cái trong vai trò một tay du đãng vặt, chuyên trấn lột, trộm cắp hàng hóa của tiểu thương vùng biên thì Minh "Sâm" đẳng cấp hơn một chút với Vụ án sử dụng vũ khí quân dụng giết người. Tuy nhiên, dù có bước chân vào giang hồ theo cách nào thì không thể phủ nhận chính "trường đời" nhiều hiểm ác đã góp phần rất lớn đào tạo ra 2 ông trùm khét tiếng. Sự mưu mô, nham hiểm hay đầu óc lạnh lùng, cách sử dụng đàn em đầy hiệu quả của chúng chính là "sản phẩm" của những năm tháng lăn lộn giang hồ, cơm tù áo số trong vô số trại giam.
Dấn thân vào thương trường với... dao và kiếm
Không thể phủ nhận một điều, dù là những gã giang hồ cộm cán, nhưng cả Phương "Ninh Hột" lẫn Minh "Sâm" đều sở hữu một trí óc thuộc dạng hơn người. Khối tài sản khổng lồ và cả quãng thời gian ngông nghênh ngồi trên đầu thiên hạ khá dài đã là minh chứng hùng hồn nhất cho điều đó. Giang hồ không ít, nhưng giang hồ có thể khệnh khạng ngồi "chiếu trên" cả thương trường lẫn giang hồ như hai ông trùm trên chắc chắn không nhiều.
Ngoài đầu óc nhạy bén của một thương nhân, cả Phương "Ninh Hột" và Minh "Sâm" đều sở hữu biệt tài dùng giang hồ để làm kinh tế. Riêng về biệt tài này, những tên tuổi cộm cán như Năm Cam hay Khánh "trắng" đều phải gọi cặp bài trùng này là ... sư phụ. Nếu như Năm Cam chủ yếu chỉ kiếm tiền dựa vào mấy sòng bài, vũ trường, Khánh "trắng" "hốt bạc lẻ" nhờ cai thầu chợ Đồng Xuân thì Phương "Ninh Hột" và Minh "Sâm" lại ngồi ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Ông trùm Phương "Ninh Hột" được biết tới như người cai quản cả một cửa khẩu chuyên xuất nhập hàng sang Trung Quốc, còn Minh "Sâm" và công ty Đại An của mình cũng nổi tiếng với sự "độc bá" mặt hàng gỗ tại đất Kinh Bắc. Sự lựa chọn khôn ngoan và quyền lực ngầm đã giúp hai ông trùm trên "một mình một chợ" tại những mảnh đất màu mỡ, béo bở và hốt bạc tỷ nhờ vị trí "hoàng đế" của mình.
Đất Kinh Bắc hay Móng Cái có thể không phồn hoa, nhộn nhịp như Sài Gòn hay Hà Nội, nhưng nếu nắm quyền "bá chủ" tại những lãnh địa này, mọi chuyện có thể hoàn toàn khác. Phương "Ninh Hột" hay Minh "Sâm" có thể chỉ là những "thổ hoàng đế", tuy nhiên lợi nhuận mà những ông trùm này kiếm chác được có thể khiến các tên tuổi lớn ... thèm đỏ mắt. Cửa khẩu Lục Chắn của Phương hay chợ đồ gỗ của Minh "Sâm" chính là những con gà đẻ trứng vàng cho các ông trùm này và quan trọng hơn, tiền bạc chúng kiếm được rất ít khi phải nhuốm mùi tanh của máu...
Để có được "vinh quang" và vị trí độc tôn tại những lãnh địa của mình, cả Phương và Minh đều phải trải qua không ít thăng trầm, tranh đấu. Việc sở hữu cái đầu của một Doanh nhân, lá gan của một gã giang hồ và độ lọc lõi, quái đản được xây dựng qua trường trại, cặp đôi ông trùm này mới là đối thủ đáng gờm bậc nhất của bất cứ kẻ cạnh tranh nào. Còn nhớ, khi Phương "Ninh Hột" còn "tại vị", gần như không một kẻ nào dám qua mặt Phương tại Móng Cái. Các xe chở hàng nếu muốn đi qua địa bàn của Phương sang Trung Quốc, hãy tìm cách nhận được cái gật đầu của y, nếu như không muốn ... nằm lại vô thời hạn ngay cửa khẩu. Tương tự, những đầu nậu gỗ muốn bán hàng tại đất Bắc Ninh cũng phải "nhìn mặt" Minh "Sâm", nếu như không muốn ngồi cả ngày không có một khách hỏi thăm.
Cách loại trừ toàn bộ đối thủ cạnh tranh và giành lấy vị trí độc tôn tại lĩnh vực kinh doanh của mình đã giúp Phương và Minh trở thành những đại gia thực thụ. Tất nhiên, nếu như không có những "đôi tay sắt" ở phía sau sẵn sàng trừng phạt bất kỳ kẻ nào trái lệnh, có 10 gã Phương "Ninh Hột" hay Minh "Sâm" cũng chẳng thể nào thâu tóm được cả một mảng làm ăn màu mỡ, béo bở đến vậy.
* Minh "Sâm" - Phương "Ninh Hột": Truyền kỳ chất chơi của giang hồ
(ĐSPL) - Tính cho tới thời điểm bị bắt, Phương "Ninh Hột" và Minh "Sâm" đều có thể gọi là những đại gia thứ thiệt. Với số tài sản lên tới hàng trăm tỷ, hai ông trùm thừa sức "xưng hùng" không chỉ trong mỗi lãnh địa giang hồ. Nhất là trong máu mỗi ông trùm đều vẫn còn sót lại ít nhiều sự ngông nghênh đặc trưng của những ngày tháng lăn lộn trường đời...
Chất chơi của giang hồ
Những câu chuyện truyền kỳ về Phương "Ninh Hột" nhiều hơn hẳn Minh "Sâm". Một phần bởi cá tính của Phương khá võ biền, thích khoe khoang và chơi trội. Riêng về điểm này, Minh "Sâm" có phần khôn ngoan hơn "đồng nghiệp" của mình đôi chút. Cũng thích chơi sang, chơi trội, nhưng Minh "Sâm" điềm đạm hơn, kín tiếng và ít khiến người khác chú ý hơn. Nhưng nếu đã buộc lòng phải chú ý, thì Minh cũng luôn biết cách khiến người khác phải há hốc mồm, chứ không còn là tròn mắt trước "chất chơi" của ông trùm.
Thời điểm trước khi Phương "Ninh Hột" bị bắt, người viết từng có dịp ngồi với một tay chơi có hạng đất Hà thành. Khi câu chuyện chuyển về chủ đề xe cộ, tay chơi đột ngột đưa ra câu hỏi: "Theo chú thì chiếc xe độc nhất của Việt Nam đang nằm ở tỉnh thành nào?". Mù tịt về xe cộ, nhưng tôi cũng suy luận bừa theo kiểu: "Không Sài Gòn thì Hà Nội, chứ còn chỗ nào có xe độc nữa?" Tay chơi cười khà khà, thủng thẳng: "Ai cũng nghĩ như chú, nhưng thực ra theo anh biết thì nó phải nằm ở Quảng Ninh mới đúng. Xe của ông Phương "linh hồn" đất Móng Cái, loại đặt riêng, chống được cả lựu đạn. Nó mới là con xe hiếm và đắt nhất bây giờ".
Chẳng hiểu câu chuyện mà tay chơi đưa ra lúc đó có bao nhiêu phần trăm xác thực, nhưng những câu chuyện truyền kỳ về độ chơi của đại gia Phương "Ninh Hột" vốn không phải điều gì lạ lẫm. Nhất là khi vùng đất Mỏ Quảng Ninh vốn nổi tiếng với những chiêu trò trả thù kinh dị như ... ốp mìn vào xe, ném lựu đạn vào nhà, việc các ông trùm cỡ Phương lo lắng chu đáo cho tính mạng của mình cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, xe hơi chỉ là một phần nho nhỏ trong khối tài sản khổng lồ của ông trùm và nó cũng không mang lại danh tiếng cho Phương "Ninh Hột" bằng tính cách ngông nghênh của y. Câu nói nổi tiếng nhất của Phương mà nhiều người dân Móng Cái vẫn còn nhớ như in có lẽ chính là câu tuyên bố: "Tiền của tôi chỉ đủ xếp từ cầu Ka Long cho tới Hạ Long thôi!". Cho tới tận khi Phương bị bắt, câu nói đó vẫn là một giai thoại được nhiều người nhắc tới mỗi lúc trà dư tửu hậu, kèm theo không ít trầm trồ, khen chê về cuộc sống của ông trùm đất Quảng Ninh một thủa.
Tuy nhiên, nếu để so sánh với Minh "Sâm", tiền của Phương "Ninh Hột" có lẽ cũng ... chưa có cửa. Số tài sản "đếm vội" cũng đã lên tới vài trăm tỷ, dàn siêu xe không thua kém bất cứ tay chơi máu mặt nào tại Việt Nam chính là "bảo chứng" bằng vàng cho "chất chơi" của ông trùm đất Kinh Bắc. Ít có những tuyên bố ngông nghênh và sặc mùi trọc phú như Phương, nhưng cách Minh "Sâm" khoe khéo tài sản của mình bằng cách ... lên truyền hình để nói về chiếc Maybach triệu đô cũng đủ khiến tiếng tăm của y vang dội như sấm bên tai rất nhiều người.
Kiểm kê tài sản của Minh, người ta còn tìm thấy nhiều bảo vật thuộc dạng top đầu của Việt Nam hiện diện trong nhà. Hai cây gỗ sưa có giá trị ước tính lên tới cả triệu đô tìm thấy trong biệt thự của Minh được đồn đoán không phải để bán, mà là để chủ nhân của nó dùng. Có lẽ, tay giang hồ "biết chơi" này cũng đã nghe được ít nhiều về độ "quý tộc" của loại gỗ đặc biệt này, khi người có đủ điều kiện dùng nó chỉ thường là vua chúa hay những giới siêu giàu. Chính gốc gác thượng lưu và những câu chuyện đồn thổi về loại gỗ quý này đã khiến Minh quyết định "tậu" về nhà để dùng, bất chấp giá trị của nó có thể bằng cả chiếc siêu xe hay biệt thự. Tiếc rằng, cơ hội được trải nghiệm cuộc sống đế vương của Minh đã gần như khép lại, bởi trong tù, người ta chưa cho phép phạm nhân được dùng ... ghế gỗ sưa.
Cái chết trên "đỉnh cao"
Cả Phương "Ninh Hột" và Minh "Sâm" đều ngã ngựa khi đang ở trên "đỉnh cao" của quyền lực và tiền bạc. Thời điểm bị bắt, Phương "Ninh Hột" và công ty của y đang thâu tóm phần lớn hoạt động tại cửa khẩu Móng Cái, thu nhập mỗi ngày lên tới cả trăm triệu cho tới hàng tỷ đồng. Minh "Sâm" cũng đang giữ vị thế số 1 tại đất Kinh Bắc, với độc quyền phân phối, mua bán gỗ trong và ngoài nước. Không chỉ tạo dựng vị thế độc tôn trên thương trường, vị trí tại "thế giới ngầm" của hai ông trùm cũng vững như bàn thạch, với sự hậu thuẫn đắc lực của núi tiền bạc và quan hệ.
Thời điểm chưa bị bắt, cả Phương "Ninh Hột" và Minh "Sâm" đều được đồn đại như những nhân vật "bất khả xâm phạm" tại lãnh địa của mình. Quả thật, với sức mạnh kinh khủng của đồng tiền, những gã tội phạm ranh ma quỷ quyệt có thừa khả năng để tạo cho mình một vỏ bọc vững chãi và an toàn gần như tuyệt đối. Chính điều đó đã khiến không ít người dân lương thiện tin rằng chúng không thể bị bắt, không thể bị trừng phạt và tốt nhất, hãy tránh xa phiền phức khi động chạm vào hang ổ tội ác, dù nó rành rành trước mắt mỗi người. Đó cũng là lý do khiến sau khi bị bắt, hàng loạt đơn thư tố cáo mới được đưa ra từ các nạn nhân, dù sự việc đã xảy ra từ rất lâu. Thậm chí, như trong Vụ án Phương "Ninh Hột", còn rất nhiều nạn nhân vẫn không dám đứng ra tố cáo ông trùm, bất chấp việc hắn đã "xộ khám" và đối diện với những trừng phạt nặng nề của pháp luật.
Cùng với "cái chết" của những ông trùm khét tiếng, vô số những lời đồn đại cũng nương theo đó để mà lan truyền khắp nơi cùng chốn. Nào là ông trùm bị "chết" bởi chiêu trò của đối thủ, bị dính "vận đen tháng hạn" hoặc vô số những điều tương tự. Tuy nhiên, lý do chính đáng nhất, chân thực nhất cho "cái chết" của những ông trùm chỉ là một điều vô cùng đơn giản: Chúng là tội phạm. Và tội phạm, sớm hay muộn thì cũng sẽ phải bị trừng phạt bởi pháp luật mà thôi...
Quyền lực vạn năng của đồng tiền
"Những gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền". Câu nói của tỷ phú dầu mỏ xứ Mỹ Rockerfeller vẫn khá đúng đắn nếu áp dụng vào nhiều trường hợp. Tuy nhiên, trong trường hợp của Phương "Ninh Hột" và Minh "Sâm", câu nói này chưa hẳn đã đúng hoàn toàn. Ít nhất, những đồng tiền phi pháp đã không mua nổi sự an toàn tuyệt đối cho những ông trùm giàu có.
Khó lòng nói sự độc bá, ngông nghênh của hai ông trùm này có thể diễn ra suốt một quãng thời gian rất dài mà không có sự đỡ đầu, chở che của những quan chức thoái hóa về đạo đức. Viên đạn bọc đường vẫn luôn là thứ khó tránh né và khiến người ta gục ngã nhiều nhất trong thời buổi hiện tại. Thời hoàng kim của Phương "Ninh Hột" hay Minh "Sâm", người ta không khó để nhìn thấy những hình ảnh thân mật của những ông trùm với các quan chức, bởi nó luôn được trưng ra một cách đầy hãnh diện tại tư gia hay nơi làm việc. Riêng đối với Minh "sâm", việc mua danh còn được tay trùm cáo già này thực hiện triệt để hơn, với vô số những danh hiệu cao quý mà y đã bỏ tiền mua được. Từ Doanh nhân tiêu biểu, tấm gương làm kinh tế cho tới nhiều thứ đại loại như vậy đã giúp tên tội phạm sừng sỏ có một tấm lá chắn an toàn và sạch sẽ suốt nhiều năm trời, đồng thời cũng khiến lòng tin của người dân lương thiện về sự nghiêm minh, công bằng của pháp luật bị tổn thương nghiêm trọng.
Cũng giống như rất nhiều ông trùm khác, một phần không nhỏ lợi nhuận do làm ăn phi pháp được "đầu tư" vào các mối quan hệ với quan chức, những người có "tiếng nói" trong ngành. Việc các ông trùm và cán bộ thoái hóa "dắt tay" nhau vào tù sau mỗi phi vụ không còn là chuyện lạ lẫm, thậm chí đã trở nên vô cùng quen thuộc. Không thể phủ nhận, việc những nhân viên công lực, cán bộ chức quyền "nối gót" tội phạm để vào tù đã ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin của người dân, tuy nhiên nỗ lực xử lý triệt để, không nương tay từ cơ quan công an, chính quyền đang dần lấy lại tất cả. Nhất là niềm tin vào tính công bằng, sự nghiêm minh của pháp luật và một điều chân lý: Không có lối thoát cho tội phạm, dù chúng có là bất cứ ai.
Trong các đại án như Năm Cam, Khánh "trắng" hay Phương "Ninh Hột", rất nhiều ô dù của đám tội phạm đã bị rơi rụng theo tội ác của những ông trùm. Trong vụ đại án của Minh "Sâm", điều tương tự chắc hẳn sẽ được lặp lại. Và đó cũng là điều rất nhiều người dân lương thiện, công chúng chờ đợi sau phiên xử án.